[ LOVE SICK ] Chap 56 : THERE’S NOTHING I CAN DO

6h sáng. Thức nguyên đêm làm. Dạo này mình bận ghê, may là hôm nay tranh thủ làm được, chứ đêm nay mà không xong thì khéo mọi người phải đợi đến tuần sau mình mới làm được  mất T~T

Ơn trời là vẫn xong kịp. Mình ngủ đây ~~ Chúc mọi người đọc vui :(( Sáng ngủ dậy vào wordpress thấy chap mới chắc mọi người vui ha, còn mình thì ngất đây :((

CHAP 56 : THERE’S NOTHING I CAN DO

Buổi sáng Pun thức dậy, trong người thấy có chút buồn nôn. Theo tôi nghĩ, có lẽ là vì hôm qua cậu ấy đã bị stress nặng nề. Nhưng cũng không có gì phải lo lắng quá cả. Trông cậu ấy đủ khỏe để đi tới trường, sau khi nôn hết sạch đống thịt đã ăn ngày hôm qua. ( Tôi đã nghĩ là mình cũng sẽ nôn theo đấy.)

“ Anh có chắc là anh ổn không ?!” Tôi nhắc lại câu hỏi với tên quỷ đẹp trai khi cậu ấy rời khỏi tàu trên không với một nụ cười mỉm trên môi. Nụ cười vô tư một cách thái quá của cậu ấy khiến tôi hơi ngứa ngáy một chút.

“ Ổn !” Hừm. Thế thôi. Xin lỗi vì đã lo lắng. Đây có thực sự là cái gã đã khóc đến lịm đi ngày hôm qua không vậy ? Cái gã mà lúc ngủ dậy trông xanh xao vàng vọt rồi nôn hết mức cả nội tạng cũng muốn ra theo không thế ? Có phải không vậy ?

Hai chúng tôi đi bộ từ chỗ chờ tàu xuống tầng dưới. Nhưng trước khi kịp sảnh ga chính, ai đó đã gào lên với chúng tôi.

“ Ê, thằng đần độn !” Sáng sớm ngày ra thằng mặt mông nào đã thích gây sự chú ý thế ?! Dù vậy, chẳng cần quay đầu lại nhìn tôi cũng biết được là ai. Cái giọng điệu này thì chỉ duy nhất một thằng trên đời có thôi.

Tôi đứng đợi để mấy thằng chó đẻ Om, Keng và Rodkeng có thể đuổi kịp. Và như đã mong đợi, Om chào tôi theo cái cách man rơ mọi rợ nhất có thể.

Bốp !

“ Nhận lấy ! Tao gọi mày từ nãy tới giờ ! Bọn tao cùng toa với mày đấy, bố cái thằng điếc !” Thế sao mày không đổi bố nó toa đi ?

Tôi xoa nhẹ chỗ bị đánh trên đầu, cảm thấy hơi tức tối. Pun thì chỉ đứng khúc khích cười bên cạnh. ( Cười thật đấy à, không định qua giúp trẫm giải vây sao ?) Cả năm chúng tôi vuốt thẻ rồi rời khỏi ga tàu cùng nhau.

“ Sao chúng mày cứ ông ổng gọi tên tao như mấy thằng thiểu năng thế, sao không chạy lên ?”

“ Bố mày lười…” Thế thì đáng kiếp rồi. Tôi đập lại nó những hai lần để đáp trả, sau câu trả lời nghe rất muốn đấm của nó. Rodkeng thì cười hềnh hệch làm nền.

Trên đường đến trường, năm đứa không ngừng chửi rủa nhau, thỉnh thoảng dừng lại để mua đồ ăn vặt, và gõ đầu hết đứa này đến đứa khác ( cái trò cuối cùng là làm nhiều nhất ). Vừa lúc chúng tôi chuẩn bị bước qua cánh cổng trường, đôi mắt đại bàng tung cánh của Om đã tia được thứ gì đó trên người tôi.

“ Đứng im !” Không chỉ bắt tôi đứng lại, nó lại còn túm cổ áo tôi nữa. Khụ, khụ, khụ. Tôi ho sặc sụa vì nó nhất định không chịu buông tay cho đến khi tôi chịu dừng lại theo ý nó. “ Cái méo gì thế ?!” Đừng có đang đâu lại túm cổ tao như thế ! Làm bố mày giật mình !

Om bắt đầu tra xét. “ Đây là áo thằng Pun, đúng không ?! Mày qua đêm ở nhà nó ?” Ư… Trả lời sao giờ ? Tôi đứng yên  ( vì giật mình ), trong khi đó, Pun thì cười vô cùng sung sướng.

“ Chú mày tinh ghê.” Pun bổ sung và giơ ngón cái lên với Om. Om ưỡn ngực, phơi phới tự hào. Sao cái tên này còn hùa theo vậy ? Không phải cái gì cũng lộ ra cho hết ra cho chúng nó biết đâu, hiểu không !

Tôi đập Mr. Nổi tiếng một cái ( vì cái tội để lộ tin tức ) rồi cả lũ vào trường. Thế nhưng, Rodkeng đời nào chịu để chủ đề này lắng xuống. “ Thằng bạn tao tuyệt không, Pun ? Sao mày lúc nào cũng kè kè nó như quả trứng sắp nở vậy ?” Chậc… Mày nói nghe cứ như cậu ấy là con gà mái mẹ không bằng. Nhưng mà…

Người được nhắc đến trong câu hỏi quay ra nhìn Rodkeng. Cậu ta cười ngoác miệng, còn tôi thì gai ốc nổi đầy mình. “ Biết làm sao được, ai bảo bạn mày đáng yêu quá làm gì.” Lại nữa lại nữa rồi ! Sao lúc nào cũng ruột để ngoài da vậy ? Tui không biết phải giải quyết ra sao nữa đâu ! -_- Nhưng thôi kệ. Cậu ấy muốn nói gì thì nói, không để ý đến nữa là được. Tôi bất lực vò đầu bứt tai, trong khi lũ bạn thì ngoạc mồm ôm bụng cười.

Cả lũ đi tới dãy phòng học. Mấy trò đùa bắt đầu được phun ra không ngừng. ( Nhưng mà chủ yếu là nhắm vào tôi -_-) Pun xin phép rời đi khi tới tòa Hiệu bộ vì Fi đang đứng đó gọi tên cậu ấy, mặt nom vô cùng giận dữ. Tên đó giờ hẳn là đang vô cùng lo lắng. Đặc biệt là giờ cậu ấy sắp ra khỏi vị trí của mình rồi, nên càng thường xuyên nổi cơn tam bành với Pun hơn. Nói đến mới nhớ, tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa nó và bạn gái. Không biết họ đang làm gì nhỉ ?

Nhưng mà thôi kệ đi. Không phải việc của mình mà. ( Thật không nhỉ…?) ( Cũng không hẳn, sau này hỏi Pun cũng được. He he.) Rồi từ từ, tôi bắt đầu nhận ra mình đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Chưa làm bài về nhà Sinh học rồi !

Ăn cứt rồi ! Cô Lada sẽ vặt đầu mình mất !

“ Mẹ ! Bài tập Sinh !”

“ Ặc ! Phắc !” Hai thằng còn lại cũng đồng thanh hét lên. Hiển nhiên, Rodkeng và Om cũng quên béng mất chuyện bài tập rồi. ( Hai thằng đần, sao chúng mày cũng quên nốt hả ?) Chúng tôi cong đít chạy về phía thang máy, và cố tìm được một bóng dáng nào đó để có thể chép bài. Ơn trời, Keng nói rằng nó đã làm rồi. Tôi bớt căng thẳng được một chút. Mặc dù, tôi đã gần như quên mất rằng Keng đã đi cùng mình suốt từ nhà ga tới đây.

Sao hôm nay nó lại im ắng lạ thường vậy ?

Hay chỉ là mình tưởng tượng quá thôi ?

***

Từng chút từng chút một, những gì tôi nghi ngờ ban sáng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Keng im lặng cực kì luôn, nhưng chỉ với một mình tôi. Nó vẫn trêu chọc khắp nơi và cười đùa với đám bạn như thường ngày. Nhưng, chỉ mình tôi là nó chẳng đả động gì đến. Nó thường hay lôi chuyện tiêu pha của tôi ra đùa cợt hoặc chỉ trích, hoặc mấy thứ linh tinh khác, nhưng hôm nay thì tuyệt nhiên không. ( Ý tôi muốn nói là với mấy chuyện này thì nó cũng khốn nạn như Om vậy đấy.)

Dù im như thóc, sao nó vẫn cho tôi chép bài môn Sinh ? Lại còn cho tôi ăn ké mấy miếng snack ? Không chỉ vậy, lúc tôi bị gọi lên trả bài, nó cũng nhắc thầm đáp án nữa ? Tóm lại là, nó vẫn đối với tôi như một thằng bạn tốt. Chỉ là nó có vẻ… im lặng ?

Tôi liếc nhìn Keng khi cả lớp đang làm bài kiểm tra 15’ cho môn tiếng Anh. Vừa hay nó cũng nhìn về phía tôi, và thế là hai mắt chạm nhau. Nó còn tưởng rằng tôi muốn cóp bài, liền chìa đáp án ra cho tôi.

Haiz… dù là tôi cũng muốn cóp bài thật, nhưng đấy không phải là lí do tôi nhìn nó. Tôi lắc đầu, rồi tự mình điền câu đáp án cho câu hỏi cuối cùng vào giấy.

“ Hết giờ. Nộp phiếu trả lời lên bàn cô mau. Tiết học đến đây là hết.” Giáo viên nói, khi đồng hồ báo hiệu cho chúng tôi biết đã đến giờ ăn trưa. Lũ học sinh lớp tôi đi lên nộp bài của mình, và đúng lúc đó, tôi lại cùng đi lên với Keng.

“ Chắc với mày thì đơn giản như đan rổ nhể ?” Tôi thì thầm với nó lúc đang đứng đợi. Nó chỉ nhẹ gật đầu, cũng không nhìn tôi lấy một cái.

Hừm… có gì không ổn thì phải ?

 

..

..

“ Ăn cái mẹ gì bây giờ nhể ? No, mày còn tiền không thế, thằng đầu đất kia ?!” Gào cái cứt à mà gào ?! Tôi đập bốp cái vào đầu Om, sau khi nó oang oang cái mồm cho cả cái căng tin này biết về tình trạng của tôi bây giờ.

“ Bố vẫn còn tiền trong thẻ ghi nợ nhá !” Chó chết ! Mày làm dì bán hàng sợ rồi đấy. Dì ấy còn đang làm mì cho bố mày ! Tôi lườm Om lúc nó đang xoa chỗ bị đánh rồi rống họng lên gọi đồ ăn, một bát Tom Yum.

“ Vậy là mày ngủ qua đêm nhà Pun thật à ? Tưởng mày bảo với tao là về nhà cơ mà ?” Om hỏi sau khi nhận được bát mì.

“ Có tí chuyện xảy ra, tao phải giải quyết, nhưng cũng không có gì.”

“ Aha, aha, aha. Có phải chuyện liên quan đến thân thể không, cục cưng bé nhỏ của trẫm ?” À, phải. Tuổi xì tin với tuyến hoóc môn mãnh liệt.” Thằng đầu bống ! Nói thật đấy à ?! Tôi quay ra dùng đôi đũa đâm thẳng vào tai nó. “ Au ! Ráy tai của tao !” À, phải rồi ! Tởm vãi ! Đũa của mình thế là bẩn hết rồi ! Tôi cáu bẩn lau hết vào mặt nó ( vì  nó làm bẩn mà ) trước khi chạy đi lấy đôi mới.

“ No ! Đồng chí còn bao nhiêu tiền trong người thế ? Bọn tao nghe bảo mày bỏ tiền ra khao cả CLB ăn như đại gia mà. Trả tiền cho tất cả thật hả ?” Vừa mới đặt mông xuống ghế, tôi liền bị hỏi câu này, nơi mà tất cả lũ bạn tôi đều đang ngồi đợi. Chẳng có gì lấy ngạc nhiên khi Ken biết được chuyện này, bởi vì nó chắc hẳn là đã nghe từ…

“ Mày và cái mồm cá ngão của mày, Om !” Tôi dùng khuỷu tay đập thẳng vào cái đầu húi cua của nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều phá lên cười.

“ Ây, tao lo nên mới hỏi thôi mà. Có cần tao cho vay không ? Lúc nào có thì trả lại tao cũng được.” Ken nói tiếp và tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Như vậy mới là bạn chứ. Ken hoàn toàn trái ngược với Om luôn. Như thiên đường và địa ngục vậy. Y__Y

Và tôi đã có thể trả lời, nếu như nó không nói thêm vào. “ Tao tính lãi 50bath/100 bath một ngày thôi. Hahaha.” Mẹ thằng chó ! Mình đáng nhẽ ra phải tỉnh hơn !

Tôi giơ ngón giữa ra với nó, và mọi người lại thêm được một trận cười nữa, đặc biệt là Ken, cơm suýt nữa thì phọt ra từ đằng mũi nó. “ Đùa thôi ! Hỏi thật là mày có cần không ? Trong thẻ ghi nợ còn bao nhiêu ?”

“ Gần 300, nhưng không sao. Tiết kiệm tiền đi còn trả mẹ mày tiền mua MacBook. Thấy bảo mày vẫn còn vài tháng nữa mới trả hết hả ?” Ken mua MacBook từ tháng trước, mất gần 100.000 Bath. Nó dùng visa của mẹ để trả tiền, định bụng là sẽ trả lại mẹ sau. ( Chả hiểu sao nó lại mua nữa. Mua về cũng chỉ để chơi game và tải phim người lớn. Mà hai cái đấy cũng chưa đáng phải bỏ ra từng ấy tiền.) Nhưng, nó vẫn đề nghị giúp đỡ tôi. Đúng là hào phóng.

“ Không thì vay tao cũng được. Nhà tao giàu lắm. Treo tiền khắp nhà để trang trí.”

“ Uêêêêê !” Mọi người đáp lại sau khi nghe Palm nói. Haha, phiiii. Cả lũ chúng tôi dùng khăn giấy, cả dùng rồi lẫn chưa dùng, ném thẳng vào nó để dừng nó lại.

Trong khi mọi người đang vui vẻ tấn công Palm với giấy ăn, Om dùng đũa gõ vào bát ăn của mình, khiến mọi người chú ý. “ Này, này, này. Không đến lượt chúng mày giúp cái thằng khốn nạn No này đâu, bởi vì nó đã có…” Gì ? Có cái gì ? Đờ mờ mày muốn nói gì ?! Mắt phải tôi giật điên cuồng khi nghe Om bắt đầu mở mồm nói thứ gì đó mà tôi biết chắc là sẽ bất lợi cho mình.

Nó nháy mắt tôi trước khi tiếp tục. “ Bởi vì nó đã có thằng Thư kí Hội học sinh nâng khăn sửa ví cho rồi. Wooooooo !” Đệt bà ! Tao biết mà !

Tôi vò đầu, tí nữa thì nhổ hết cả tóc ra, khi mọi người hú lên cùng Om, như thể đang có tiệc tùng, trong khi với tôi thì không khác gì đám tang. Mày cứ cẩn thận đấy. Đang ở trong căng tin, chứ không phải trong hội trường đâu nhé. Mẹ nó chứ !

Giữa sự hỗn loạn được tạo nên bởi lũ được-gọi-là bạn bè của tôi, ( khiến tôi chỉ muốn đào cái lỗ giữa căng tin mà chui xuống trốn, hoặc chỉ muốn hét lên là không quen cái đám này ), thì tôi nhận ra rằng Keng vẫn đang im lặng ăn bữa trưa của nó.

Có lẽ tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra với nó rồi.

***

“ Mọi thứ vẫn ổn chứ, Keng… ?” Tôi quyết định đánh liều và hỏi nó giữa tiết Kinh doanh. Thầy giám thị đưa chúng tôi tới thư viện để có thể làm việc trên tài liệu nghiên cứu lúc cuối tiết học.

Keng rời mắt khỏi dãy sách và nhìn tôi một khắc, sau đó lại quay trở lại với đống sách. “ Ừm… ừ.”

Điêu. Tôi thở dài và quyết định không vòng vo nữa. “ Tao muốn nói là… nếu là vì những gì mày hỏi tao tối qua. Tao không hề cố tình bí mật với mày. Có vài chuyện xảy ra khiến tao phải để ý tới nên lúc đó mới tắt máy tính đi. Xin lỗi mày.” Tôi nói rồi giơ tay lên để xin lỗi. Keng vội vàng cầm lấy tay tôi, dừng lại với vẻ hoảng hốt.

“ Điên, ai bảo mày làm thế !?” Keng hét. Ít nhất thì nó cũng chịu nhìn tôi.

Chúng tôi đều im lặng một lúc cho đến khi Keng là người mở lời trước. “ Công bằng mà nói… Tao không có quyền tức giận với mày. Chính tao nói là không sao đâu nếu mày không muốn nói ra.”

“…………………..”

Tôi có thể cảm nhận được cái thở dài của Keng trong thoáng chốc. Điều đó khiến tôi biết rằng giờ nó đang cảm thấy lúng túng. “ Nhưng mà… Tao không biết. Thôi không có gì. Tao cũng xin lỗi.” Nó gật nhẹ rồi cầm lấy một quyển sách và hướng thẳng tới chỗ lũ bạn đang ngồi. Tôi lập tức túm lấy cánh tay nó. “ Đợi đã !” Haiz, sao không chịu nghe tao nói đã ?

Hai mặt chạm nhau và tôi muốn nó biết mình hoàn toàn thật lòng. “ Hỏi tao lần nữa đi, tao sẽ trả lời mày.”

“ Chắc chứ ?”

“ Chắc.”

“ Vậy đi theo tao…” H…hử ? Keng đột nhiên  nhếch mép cười và kéo tôi từ kệ sách tới chỗ bàn mà bạn bè đang ngồi. Nó nhẹ nhàng gõ vào bàn rồi thì thầm, giọng có chút muốn nín cười, với mọi người ngồi đó.

“ Thằng đểu này cuối cùng cũng chịu nói rồi, anh em ơi.”

Thằng chết dẫm ! Mày cố tình ?!

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Tất cả lũ bạn tôi đều tham gia cùng nhau và đã lên kế hoạch trước. Chúng gửi gắm Keng, người xứng đáng được nhận bằng khen vì diễn xuất của mình, ( Ông sẽ trả  thù sau Y__Y) để bắt tôi nói ra. Cả lũ liền thu dọn đồ trên bàn và đi tới chỗ trống giữa thư viện. Chúng nó ngồi thành vòng tròn nhỏ nơi mọi người không thường xuyên lui tới vì ở đó ít có sách gì thú vị.

Tôi ủ rũ ngồi xuống và liếc nhìn cái lũ được-gọi-là bạn của mình. Keng, Palm, Khom, Pong, Em Dong, Rodkeng, Ken và thằng mặt mông Om đều bu xung quanh tôi, chờ đợi giây phút tôi nói ra sự thật từ chính miệng mình.

“ Tưởng đến kiếp sau thằng No nó mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra chứ. Tao thề, tao tí nữa thì phì cười mấy lần liền.” Thằng mất dạy Ken mở lời trước và thế là Dong bắt đầu cười theo.

“ Yeah, lúc đầu tao đã đề nghị là cứ mặt lạnh với thằng No đi. Như kiểu, bơ nó triệt để luôn, đúng không ? Nhưng bằng bỏ mẹ này lại quên làm bài tập Sinh. Tao đã bơ rồi. Mà thằng Keng lại tốt bụng quá, đương nhiên rồi, cho nó chép bài. Tao còn tưởng kế hoạch thế là đổ bể từ giây phút đó chứ.”

Keng duỗi chân ra như thể nó là anh hùng trong câu chuyện này. “ Có thể là tao tốt bụng quá, nhưng mà vẫn hoàn thành vai diễn còn gì. Hahaha !”

“ Uêêêêê !” Câu bình luận của Keng đủ khiến cả vòng tròn bò ra cười. Mọi người đồng loạt giơ nắm đấm về phía nó. Nhưng khi nhận cả cả đám đang quá ồn ào, thì liền lấy tay che miệng lại. “ Suỵtttt !”

Tôi đảm bảo là bác bảo vệ ngoài cổng cũng nghe được tiếng “ suỵt” của chúng nó.

Tôi cười theo chúng nó và đã có thể quên mất lí do mình phải ngồi đây nếu như Palm không chen vào nhắc nhở. “ Được rồi, được rồi, tạm dừng ở đây. Bọn mình phải nói mau đi không hết tiết bây giờ.” Ơ… Nói về mấy thứ linh tinh khác cũng được mà. Tao thích nói về mấy thứ đó lắm. Nói cái đấy nha ? Y__Y

Tôi biết khó có thể lờ đi được khi Em cũng đế vào. “ Yeah, No. Bọn tao được phép cứ việc nói ra, nhỉ ?” Mệ, nó nói nghe có vẻ nghiêm túc quá. Tao là bạn mày,không phải tù nhân nha T___T. Tôi làm mắt cún nhìn nó, cầu xin nó rủ lòng thương nhưng nó chẳng cho vào mắt. Tệ hơn là, nó còn chỉ về phía Rodkeng để tiếp tục câu chuyện.

“ Chuyện gì thực sự xảy ra… giữa mày và Pun ?” Okay. Cứ như vậy vào thẳng chủ đề.

“……………………………………………..” Một màn im lặng trôi qua. Tất cả con mắt đều hướng về chỗ tôi. Làm ơn đừng có nhìn như vậy, mấy vị đại ca đang làm em căng thẳng đấy ạ.

Tôi chầm chậm mấp máy môi, cảm thấy không tự tin cho lắm. “ Chúng… chúng mày có ý gì…?”

Rodkeng làm mặt thanh-niên-nghiêm-túc và di chuyển gần về phía tôi như thể muốn bắt chẹt tôi. “ Thằng đểu, đừng hòng nói dối. Tao đã lừa được Pun nói ra rồi… nên giờ đến lượt mày ! Mày có định nói ra hay không đây ?!” Oắt dơ phắc ?! Nếu đã biết rồi thì còn hỏi tao làm gì ?! ( Nhưng mà, Pun bị làm sao vậy ? Sao cậu ấy không bay khắp trường rồi nói với mọi người rằng tôi là bạn trai cậu ấy luôn đi ? Mạ nó chứ.)

Đột nhiên, tôi cảm thấy điều hòa như không còn hoạt động nữa dù ban nãy, khi tôi tìm sách thì em nó lạnh vô cùng lạnh. “ Nếu mày… đã nghe được từ Pun rồi thì còn hỏi tao làm gì ?”

“ Vì bọn tao muốn nghe từ chính miệng mày !” Giờ lại đến lượt Palm chen vào.

Cả đám vòng tròn đồng loạt gật đầu tán thành. Haiz, chúng mày thích nghe đi nghe lại một điều thế, chắc bị quạt rơi vào đầu cả rồi. Làm thế để làm gì cơ chứ ?

“ Okay, okay, đấy là ý bọn tao muốn làm…” Keng chen vào với câu hỏi mà hàng ngày nó vẫn nói khi muốn thỏa hiệp với ai đó. “ No…” Và lần này cảm giác như tôi đích xác là một nạn nhân. T__T

Tôi nhướn một bên mày với những người đã chơi khăm mình suốt ngày hôm nay. Trong lòng cảm thấy sợ hãi hơn. “ G…gì ?”

“ Tao sẽ thẳng thắn, okay ? Mày đang…” Tự dưng ngưng làm gì ?! Hỏi gì thì hỏi luôn đi ! Tôi nín thở lắng nghe những gì Keng sắp nói.

“….. hẹn hò với Pun, phải không ?”

“…P…phải.”

“ Vậy hai chúng mày là một đôi ?”

“… Ừ.” Tôi quyết định nhắm chặt mắt lại và thừa nhận mọi thứ. Ưgh ! Nếu chúng mày đã biết cả rồi thì sao cứ phải bắt tao nói ra chứ ?! Tất cả chúng nó đều cười lên và rúc rích với nhau sau khi nghe câu trả lời của tôi. Trong khi đó, tôi chỉ muốn đập đầu xuống đất mà đào đường về nhà. Làm được thì tôi cũng làm.

“ Ai đề nghị ai trước ?!” Việc của mày à, Pong ?! Tôi muốn mở miếng mắng nó, nhưng mọi đôi mắt tò mò đang dồn thẳng về phía tôi.

“ Ờm… Pun… chắc vậy.” Không còn cách nào khác, tôi đành phải miễn cưỡng trả lời chúng nó một cách không rõ ràng. Có lẽ là bởi mọi thứ giờ đây đang bắt đầu trở nên mông lung. Đầu óc tôi đang dần dần ngừng hoạt động rồi. Tôi có thể nghe được lũ khốn nạn này hò và hét để trêu tôi. Nghe như chúng nó thích thú với việc này vô cùng. ( Đúng cái kiểu sung sướng trước nỗi đau của người khác !)

“ Thế là mày đã có bạn giai mà lại dám im lặng , hở ?” Dong chế giễu và thúc tay vào người tôi khi trận cười đã lắng xuống. Mày đã bao giờ tự nhìn chính mình chưa ? Có lí nào tao lại đi nói với cái loa phóng thanh như mày.

“ Ờm, bởi vì chúng mày lúc nào cũng khiến tao khó xử…”

“ Này, mày nói cái gì thế hả ? Bọn tao làm như thế là vì không biết. Bọn tao mà biết thì đã chẳng nói như vậy rồi.” Tôi liếc nhìn Rodkeng, người có vẻ như đang nói những điều đúng đắn. “ Thật chứ ?”

“ Không ! Hahahaha !” Thế mày vừa nói cái vẹo gì !? Nhìn đi, tôi không bao giờ nói sai về cái lũ này mà. Tôi vò đầu bứt tai, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy trước tình huống này. Đảm bảo là chúng nó sẽ trêu tôi từ giờ cho đến hết quãng đời còn lại mất. Y__Y Và trước khi tôi có thể nuốt trôi, Em nói một câu khiến tôi giật mình.

“ Cả mày lẫn Om đều kín như bưng vậy. Tao đã bóp cổ nó cả triệu lần rồi đấy mà nó nhất định không chịu hé răng. Nó nói có gì thì tự đi mà hỏi mày.” Đất mẹ quỷ thần ơi ! Om mà lại có thể là loại người này sao ?! Tôi quay ra nhìn thằng bạn đểu Om và giật nảy. Dù vậy, nó vẫn tỏ ra như mình là người trên cơ tôi. Phììììì, sao cũng được.

“ Mày đừng có cảm động vì hành động của nó, nó là người lên kế hoạch này đấy. Hahahaha.” Chó chết ! Tao không đánh giá cao được mày quá 1 phút bao giờ mà. Con người thật của mày lại xuất hiện rồi.

Tôi lắc đầu. Vậy là hết rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi nghe lũ bạn mình cười cợt. Nhưng rồi, Pong đột nhiên nói ra một thứ quan trọng.

“ Đợi đã…. Thế còn bạn gái của Pun thì sao ?”

Nó đâm đúng trọng tâm với câu hỏi này. Tôi phải thừa nhận, mình không dám di chuyển dù chỉ 1 centimet. Tôi trả lời nó, giọng vừa đủ nghe. “ Ờ… họ chia tay rồi.”

“ Vì mày ?” Dong hỏi tiếp. Tôi chậm rãi lắc đầu. “ Không… Vì vấn đề của hai người họ thôi.”

“ Nhưng nó cũng đã cố gắng có được mày từ lúc chúng nó chưa chia tay mà, phải không ?” Câu hỏi khiến Om phải đập vào miệng Palm bằng mu bàn tay của nó, như thể nó muốn Palm dừng tại đó. Cám ơn, thằng bạn. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng điều đó là đúng.

Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy thật tồi tệ…

Chúng tôi im lặng một lúc, rồi Khom hỏi. “ Thế còn mày và Yuri ?”

“ Ừm…” Tao không biết phải trả lời sao. Mối quan hệ của tôi và Yuri đã rắc rối ngay từ đầu. Dù vậy, tôi vẫn không biết phải gọi những gì hai đứa có là gì nữa.

Om rung một chiếc chuông tưởng tượng, ra hiệu kết thúc ở đây. “ Chúng mày hỏi nhiều quá rồi đấy. Việc của bọn mình xong rồi, xong rồi. Tiết học cũng hết rồi. Giờ quay lại lớp mà không có bản báo cáo thì toi cả lũ.” Nó nói với mọi người và là người đầu tiên đứng dậy. Mọi người lẩm bẩm phàn nàn nhưng vẫn sẵn lòng tách ra làm báo cáo của mình, không chút phản kháng.

Tôi cười với thằng bạn đã quá hiểu mình. “ Cám ơn mày.”

“ Ờ, ờ. Thế tìm sách hộ tao đi, tao đi chợp mắt cái, trong lúc chờ đợi. Ahahahah.” Chó chết !

***

Cuối cùng cũng tan học. Om và tôi hôm nay phải trực nhật. ( Bao gồm cả việc đấu kiếm với nhau bằng chổi và hót rác.) Sau khi hoàn thành xong, chúng tôi đi thẳng tới nhà Hiệu bộ. Chúng tôi được báo là Hội đồng mà đưa Đội diễu hành sang Châu Âu thi đấu đã gửi fax cho chúng tôi. ( Trong phòng CLB cũng có máy fax mà, sao không gửi vào đó luôn đi ? Chậc.) Chúng tôi chạy tới nhà Hiệu bộ, trong lòng đang chắc chắn rằng hai đứa trông đều ổn vì hầu hết giáo viên đều tập trung ở đây.

“ CLB Âm nhạc… đến… để lấy fax ạ.” Tôi do dự thò đầu vào trong văn phòng. Buổi học hôm nay đã kết thúc rồi, điều đó có nghĩa là các cán bộ giáo viên đều ở đây.

“ Ở ngay đây này, em.” Một nữ giáo viên tôi không quen lắm nói vọng ra từ phía cuối phòng. Om và tôi đi qua từng bàn một, hướng tới chiếc bàn có tờ fax. Chúng tôi tập trung đến nỗi không để ý được rằng có người mà chúng tôi biết cũng đang ở đây.

Tôi vươn tay qua đón lấy tờ fax từ một giáo viên rất xinh đẹp. Kế hoạch của tôi là thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng đột nhiên tên tôi được kêu lên. “ No !”

“ Ô… Chồng mày !” Thằng chó, dùng tên cậu ấy ! Tên cậu ấy là Pun ! Tôi dẫm lên chân Om rồi nhìn về phía người vừa mới gọi mình. Có gì đó trên tay cậu ấy.

“ Em đến đây để lấy đơn xin phép đi cắm trại hả ?” Pun hỏi khi nhìn thấy trên tay tôi có một tờ giấy. Nhưng mà… Cắm trại gì ?

“ Không, em đến lấy fax.” Tôi giơ tờ giấy lên không trung cho cậu ấy xem. Cậu ấy gật đầu rồi tiếp tục hỏi.

“ Thế em với Om có định đi cắm trại không ?”

“ Cắm trại nào cơ ?” Om thó mũi vào trước khi tôi kịp hỏi. ( Phải, nó cũng tò mò như tôi thôi.) Chính xác, cắm trại gì ? Tui cũng muốn biết nha.

Pun có vẻ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi không biết gì về việc này. “ Trại Dược học đó ? Giáo viên chủ nhiệm không nói với bọn em à ?” Ồ… Tôi cũng không chắc là cô không nói hay tôi không để ý nữa. Lần trước cũng có một trại Kỹ thuật mà tôi không cả đi vì lúc họ thông báo, tôi còn đang nằm đánh một giấc.

Pun nhướn mày, trông có vẻ bối rối. Cậu ấy đập đập tờ giấy lên cho chúng tôi xem. “ Lớp em nhiều đứa đăng kí đi lắm. Palm đi này. Pong đi. Dong đi…” Mấy thằng chết dẫm. Sao chúng nó không thèm hỏi xem mình có đi không ? Có lẽ chúng nó tưởng tôi không có hứng thú gì với trại Dược và chúng gần như đúng rồi.

“ Đi chứ ! Thêm tên tao vào đi !” Thằng này nó hứng thú với trại Dược từ hồi nào vậy ? Tôi quay ra nhìn Om với vẻ mặt đầy khó hiểu. “ Mày định thi khoa Dược thật ?”

“ Không… nhưng đảm bảo ở đấy nhiều em chim non lắm ! Tao đảm bảo ! Tao muốn đi !” Ặc, đốn mạt. Cái lô gíc kiểu khỉ gì thế ?! Nhưng nó cũng khơi dậy sự thích thú của tôi. ( Hehe.) Pun lẩm bẩm đọc lại những cái tên mà cậu ấy đã ghi, trong khi đó, tôi vẫn đang nghĩ dở.

“ Okay. Vậy là Tatchakorn và Napat của lớp 5 cũng đi…” Đợi đã ! Tên mình kìa !

“ Ô buồn cười, em nói là em sẽ đi hồi nào ?” Tôi thì thầm và đánh nhẹ vào đầu cậu ấy ( vì chúng tôi vẫn đang ở trong văn phòng, và tôi sẽ bị khiển trách nếu làm quá.) Trong khi đó, Pun chỉ cười đầy hạnh phúc. “ Anh đi. Em cũng đi đi.”

“ Đợi đã… Anh có hứng thú với Dược sao ?” Tôi biết Ngoại tệ và Kinh tế vĩ mô Quốc tế mới là thứ cậu ấy hứng thú mà. Vậy nên tôi mới cho rằng cậu ấy sau này muốn làm nhà Kinh tế học. Đợi đã,  hay là cậu ấy cũng cùng mục đích với Om ?

“ Không, anh đi chỉ vì đi thôi. Joke và Nant muốn đi.” Ồ… ra vậy. Thế thì mình cũng nên đi. Tôi đặt tay lên mông, nhìn cậu ấy điền tên Om và tên mình vào tờ giấy.

“ Vậy anh sẽ đưa cho giáo viên. Nếu lớp em có ai muốn đi thì cứ bảo tới tìm cô rồi cô sẽ ghi thêm vào cho.” Tôi gật đầu rồi chào cậu ấy. Ngay khi tôi định quay người đi, Pun liền gọi tên tôi.

“ No…”

“… hừm ?” Tôi quay lại nhìn cậu ấy, và thấy rằng Pun dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại quyết định giữ lại. Thay vào đó, miệng cậu ấy nhoẻn cười.

“ Không có gì. Bye.”

“ Okay… bye.” Là sao ?


Mình có dự cảm không lành T__________________T 

Có khi nào bạn Pun muốn chia tay ẻm nó ? :((

40 bình luận về “[ LOVE SICK ] Chap 56 : THERE’S NOTHING I CAN DO

  1. Cái temmmm <3 <3 Mới sáng ra giựt đc cái tem là thấy thơm đời zồi :3 ahihi trông đợi 2 chế này quá! Nghe bảo ep 65 kết thúc mà h còn lằng nhằng như lày thì ng nông rân phải nàm thao :((((

  2. chắc khóc ròng quá, tại sao kiêu lại không nói? Mà cười là sao??? Dự báo có bão đổ bộ! Hay là đi cái này đề chia tay như đi Bangsean vậy???? trời ơi chắc đau tim chết quá? CƯời vậy là có ý gì? Lúc nảy còn hạnh phúc mà???

    • Chắc ko phải chia tay đâu, có khi chàng Pun dụ nàng No come out với gia đình thôi! Vì bố mẹ Pun mới chỉ thúc ép Pun nói ra người đang hẹn hò, chứ chưa có thái độ phản đối gì mà. Nếu Pun mà chia tay No vì lý Do này thì hình tượng “nam thần” của Pun mà tác giả cố gắng xây dựng từ đầu truyện sẽ bị sụp đổ! Nên chắc tác giả không làm thế đâu nhỉ?

  3. sau cung dc…ho chi moi 17 t….tinh yeu chua j sau sac lam..neu chia tay cung dc….ai nay co vk roi cung tot…ho la trai thang ma….neu iu ma dau kho thi dung lai cho xong..bat dau cam thay met moi lam roi….Pun cung ko phai gay….No cung z…z ko j rang buoc…..chia tay la pp hhuu ve phia Gia Dinh va ban than….

  4. ma hinh nhu trainler co canh captian noi chia tay voi White o yataya j do hay j ma….chac ko thanh roi…tai mik nghi tac gia viet z..khang dinh…Tinh Yeu Dong Tinh chi iu nhau trong trong lang le..giua 2 nguoi va ket thuc rat rat bun….nan chet dc

  5. Thích mấy đám bạn của No ghê, ranh ma, hài hước. :V chap trước buồn thế mà sang chap này nhờ có đám nhoi nhoi đó mà vui hẳn ra. Còn chap tiếp theo kg biết sẽ ra sao? Hi vọng sẽ ít sóng gió. :3 Cảm ơn bạn Hạ Vũ nhiều, bạn vất vả rồi. <3

    • Hehe, lâu lắm không rep comment của Ngoc Thao :) Dạo này thấy mình lười quá, ít tám với mọi người, thấy có lỗi ghê :D Giờ tranh thủ học xong là vào tám với mọi người nè, 5h sáng rồi chứ cũng có sớm sủa gì đâu :(((

      • Haha, mình cũng lo học (cái thói quen đọc chap cũ cũng biến đi đâu mất :(( ) đọc xong cái chap mới là tắt cái rẹt khỏi comment luôn :)), nhưng chap này đáng yêu quá, nên mới cmt, haha. lâu rồi cũng chưa tám nhỉ, hi vọng các chap sau sẽ có thời gian tám nhiều hơn, (Y_Y) gần hết truyện rồi mà. sắp phải xa gia đình nhỏ sao? :((

      • Huhu, còn 9chap nữa thôi, đã vậy, thời gian này là ôn thi rồi, thời gian đâu mà tám với mọi ng ở đây. :(( T_T

      • Ới ới, đừng bỏ wordpress chớ. :((( Còn phim là còn níu kéo đc mà, mọi ng cùng vô bình loạn phim nữa chớ. Chia sẻ cảm xúc, quắn quéo khi xem phim nữa. :v :v phải có chủ nhà vô tám thì mới vui.

Bình luận về bài viết này